Truyện ngụ ngôn về con Lạc Đà cho ta thấy được lòng tốt phải đi kèm cùng lí trí, vì đặt lòng tốt không đúng chỗ và thiếu sự tỉnh táo thì sự tự tế đó sẽ làm tổn hại đến ranh giới và an toàn của chính mình và trở thành sự nhu nhược
Cái mũi lạnh trong đêm đông

Vào một đêm đông lạnh giá trên sa mạc, gió thổi ù ù và cát lạnh như băng. Trong chiếc lều nhỏ ấm áp của mình, người chủ đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng động rột rẹt ở cửa lều.
Nhìn ra ngoài, ông thấy con lạc đà của mình đang đứng run rẩy dưới cái lạnh cắt da cắt thịt. Con lạc đà khúm núm ghé cái đầu vào, rụt rè cầu xin:
Ông chủ kính mến ơi, ngoài trời lạnh quá, con run cầm cập không chịu nổi. Ông làm ơn cho con ghé nhờ cái mũi vào trong lều cho đỡ lạnh một chút thôi có được không ạ?
Người chủ vốn là một người tốt bụng và giàu lòng vị tha. Nhìn cái mũi tội nghiệp của con vật đang run lên, ông nghĩ: “À, cái mũi thì có đáng bao nhiêu diện tích đâu”. Thế là ông mỉm cười bảo:
Được rồi, cứ tự nhiên đi!
Sự nhượng bộ sai lầm

Con lạc đà vui mừng thò mũi vào trong lều. Hơi ấm bên trong khiến nó dễ chịu hẳn. Nhưng chỉ một lúc sau, nó lại thở dài rồi nói tiếp bằng giọng đầy đáng thương:
Ông chủ ơi, cái mũi ấm rồi nhưng cái cổ và hai chân trước của con vẫn đóng băng ngoài kia. Ông cho con đưa nốt cái cổ và hai chân trước vào nhé, sẽ không tốn chỗ của ông đâu.
Người chủ thấy cũng hợp lý, hơn nữa ông lại thương con vật trung thành của mình phải chịu lạnh. Ông liền dịch người sang một bên và nói:
Được rồi, vào đi con.
Thế là con lạc đà ung dung bước hai chân trước và thò cả cái cổ dài ngoằng của nó vào trong chiếc lều nhỏ.
Được đằng chân, lân đằng đầu

Một lúc sau, khi người chủ vừa thiu thiu ngủ, con lạc đà lại bắt đầu ngọ nguậy. Lần này, nó không còn rụt rè như trước nữa mà giọng điệu đã có phần tự nhiên hơn:
Ông chủ à, con đứng nửa trong nửa ngoài thế này gió lùa vào khe lều lạnh quá, mà lại làm lạnh cả lều của ông nữa. Hay là ông cho con đứng hẳn vào trong nhé?
Người chủ động lòng thương hại, nghĩ bụng thôi thì giúp thì giúp cho trót. Ông gật đầu đồng ý.

Nhưng hỡi ôi! Khi con lạc đà to lớn, cồng kềnh bước toàn bộ thân hình của nó vào trong, chiếc lều vốn đã nhỏ hẹp liền trở nên chật chội đến mức không còn chỗ thở. Con lạc đà nhìn quanh, rồi nhìn xuống người chủ đang bị ép chặt vào góc lều. Nó thản nhiên bảo:
Tôi nghĩ cái lều này quá nhỏ, không thể chứa nổi cả hai chúng ta đâu. Thiết nghĩ ông nhỏ người hơn, ông chịu khó ra ngoài trời đứng nhé, như vậy tôi mới có đủ chỗ nằm.
Chưa kịp để người chủ phản ứng, con lạc đà dùng cái thân to lớn của nó huých một phát, đẩy thẳng người chủ tội nghiệp ra ngoài trời đêm sa mạc lạnh giá, còn nó thì nằm chễm chệ hưởng thụ chiếc lều ấm áp.

