Truyện Một đồng tiền vàng nhắc nhở về cách giáo dục con cái biết quý trọng đồng tiền và đồng tiền quý nhất không phải là đồng tiền có giá trị lớn nhất, mà là đồng tiền được làm ra bằng đôi bàn tay chân chính.
Đứa trẻ được nuông chiều

Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làng nọ, có hai vợ chồng giàu có nhưng lại trăn trở vì cậu con trai duy nhất. Vì quá đỗi yêu chiều, người mẹ hầu như chẳng để cậu phải động tay vào bất cứ việc gì. Theo năm tháng, đôi bàn tay của cậu con trai chỉ biết để ăn và ngủ, cậu lười đến mức chưa bao giờ tự mình kiếm nổi dù chỉ một đồng xu nhỏ.
Người cha nhìn đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng tâm hồn vẫn còn “ngủ quên”, lòng buồn trĩu nặng. Một ngày kia, khi thấy sức khỏe đã yếu, ông gọi vợ lại và nói dứt khoát:
Bà này, tài sản cả đời tôi tích góp được, tôi thà mang đi cho người lạ chứ quyết không để lại cho một kẻ lười chảy thây. Nếu nó không biết làm lụng, nó sẽ sớm làm tiêu tan tất cả mà thôi.
Hai lần giúp đỡ của người mẹ

Người mẹ nghe chồng nói vậy thất xót cho con, bèn ra sức bênh vực:
Ông đừng nói thế, con mình rồi sẽ khác thôi!
Thấy vợ quả quyết, người cha ra điều kiện:
Được, nếu nó tự mình kiếm được dù chỉ một đồng xu, tôi sẽ giao toàn bộ gia sản cho nó
Sáng hôm sau, người mẹ lén gọi con trai ra góc sân, đưa cho cậu một đồng tiền vàng và dặn:
Con hãy đi chơi đâu đó thật xa, đợi đến chiều tối hãy quay về đưa đồng tiền này cho cha và bảo là chính con đã kiếm được.

Cậu con trai làm y lời. Buổi tối, khi cậu đưa đồng tiền ra, người cha không nói không rằng, thản nhiên quăng đồng tiền ngay ra cửa sổ. Thấy con trai vẫn thản nhiên, không chút tiếc nuối, ông lắc đầu:
Đây không phải tiền do mày làm ra!

Ngày hôm sau, người mẹ lại bày kế khác. Bà bảo con hãy chạy nhảy khắp núi rừng cho đến khi mồ hôi nhễ nhại, người ướt đẫm mới được về.

Khi cậu con trai mệt nhoài mang đồng tiền của mẹ đưa cho cha, người cha cầm lấy đồng tiền, tung ra cửa sổ rồi lại ném tiếp xuống ao. Cậu con trai vẫn đứng yên, thản nhiên như không có chuyện gì. Người cha hét lên:
Đừng hòng lừa ta, đây vẫn không phải tiền mồ hôi nước mắt của mày!
Lúc này, người mẹ mới hiểu rằng sự bao che của mình là hại con. Bà nghẹn ngào bảo:
Con à, chúng ta không thể lừa cha được nữa. Con phải thực sự đi làm thôi
Đồng tiền vàng cháy đỏ trong bếp lửa

Lần đầu tiên trong đời, cậu con trai bước ra khỏi lũy tre làng để đi tìm việc. Cậu làm thuê cho người ta đủ mọi việc cực nhọc: từ vác củi, gánh nước đến cày thuê. Sau một tuần lễ làm việc đến “đầu tắt mặt tối”, cậu gom góp được đúng một đồng tiền vàng mang về cho cha.

Người cha đón lấy đồng tiền bằng đôi bàn tay chai sần, rồi bất thình lình, ông ném nó thẳng vào bếp lò đang cháy rừng rực.
Cậu con trai giật mình, không chút do dự, cậu lao vào đám lửa cháy bỏng, dùng tay không bới tro nóng để nhặt lại đồng tiền vàng. Cậu gào lên trong đau đớn và tức giận:
Cha! Cha điên rồi sao? Con đã phải làm trâu làm ngựa cho người ta suốt một tuần, đổ biết bao mồ hôi mới kiếm được nó. Tại sao cha lại ném nó vào lửa?
Giá trị của những giọt mồ hôi

Lúc này, người cha bỗng trào nước mắt. Ông ôm lấy đứa con trai vào lòng và nói:
Con trai của ta! Bây giờ cha mới thật sự tin đồng tiền này là do đôi tay con làm ra. Khi người ta dễ dàng có được thứ gì, họ sẽ chẳng bao giờ biết xót xa khi mất nó. Chỉ khi con đổ mồ hôi, chịu đau đớn vì nó, con mới thực sự biết quý trọng sức lao động của mình. Giờ thì cha đã có thể yên tâm giao lại sản nghiệp này cho con rồi.

