Sự tích Mỵ Châu Trọng Thủy

my-chau-trong-thuy

Mỵ Châu Trọng Thủy không chỉ là truyện cổ tích bi kịch về tình yêu mà còn là một bài học lịch sử sâu sắc  về bí mật bảo vệ chủ quyền của quốc gia và sự ngây thơ và tình yêu mù quáng.

Bảo vật thần Kim Quy ban tặng

my-chau-trong-thuy
Bảo vật thần Kim Quy ban tặng

Ngày xưa, An Dương Vương Thục Phán xây thành Cổ Loa nhưng hễ xây xong lại đổ. Nhờ có thần Kim Quy hiện lên giúp đỡ, thành mới xây xong chỉ trong ít ngày. Trước khi từ biệt, thần tháo một chiếc móng chân đưa cho nhà vua và dặn:

Vận nước suy thịnh, xã tắc tồn vong đều do mệnh trời, nhưng nhà vua biết giữ mình và có bảo vật này thì không lo gì giặc ngoại xâm.

Vua sai bề tôi là Cao Lỗ làm chiếc nỏ liên châu, dùng móng rùa làm lẫy, gọi là “Linh quang thần cơ”

Cuộc hôn nhân đầy toan tính

my-chau-trong-thuy
Mị Châu ngây thơ tiết lộ bí mật về nỏ thần

Lúc bấy giờ, Triệu Đà ở phương Bắc nhiều lần đem quân sang xâm lược nhưng đều thất bại thảm hại trước nỏ thần. Biết không thể dùng sức, Triệu Đà bèn dùng kế cầu hòa và cho con trai là Trọng Thủy sang làm rể đất Việt, cưới công chúa Mỵ Châu.

Trong những ngày chung sống, Trọng Thủy dần chiếm được lòng tin và tình yêu sâu đậm của Mỵ Châu. Một đêm trăng thanh gió mát, Trọng Thủy thỏ thẻ hỏi vợ:

Nàng ơi, sức mạnh nào đã giúp cha nàng giữ vững giang sơn, khiến quân đội phương Bắc của cha ta phải khiếp sợ đến thế?

Mỵ Châu vốn yêu thương chồng nên thật thà, không chút nghi lòng, đáp:

Chẳng có bí mật gì đâu, đó là nhờ chiếc nỏ thần làm từ móng chân của thần Kim Quy đấy.

Nàng lén dẫn Trọng Thủy vào xem nỏ thần. Nàng còn giảng giải bà chỉ cho Trọng Thuỷ cách bắn. Trọng Thuỷ chăm chú nghe, chăm chú nhìn cái lẫy, nhìn khuôn khổ cái nỏ hồi lâu, rồi đưa cho vợ cất đi.

my-chau-trong-thuy
Trọng Thủy làm giả chiếc nỏ thần

Hôm sau, Trọng Thủy xin phép An Dương Vương về thăm cha. Hắn thuật lại cho Triệu Đà biết về chiếc nỏ thần. Đà sai một gia nhân chuyên làm nỏ, chế một chiếc lẫy nỏ giống hệt của An Dương Vương.

Nỏ giả làm xong, Trọng Thuỷ giấu vào trong áo, lại trở sang Âu Lạc. Nhân lúc vua và Mỵ Châu mở tiệc rượu mừng chàng quay về, Trọng Thụy đã lén đánh tráo nỏ thần và lại vội vã tìm lý do xin về nước lần nữa.

Trước khi đi, Trọng Thủy lo sợ ngày sau binh đao loạn lạc, khó tìm được nhau, bèn hỏi:

Nếu mai sau hai nước thất hòa, Nam Bắc cách biệt, ta biết tìm nàng ở đâu?

Mỵ Châu đáp:

Thiếp có chiếc áo lông ngỗng, hễ đi đến đâu thiếp sẽ rắc lông ngỗng đến đó, chàng cứ theo dấu ấy mà tìm.

Bi kịch mất nước

my-chau-trong-thuy
Bi kịch mất nước

Ngay khi Trọng Thủy mang nỏ thần về, Triệu Đà lập tức kéo quân sang xâm lược. An Dương Vương cậy có nỏ thần, vẫn thản nhiên đánh cờ, cười bảo:

Triệu Đà không sợ nỏ thần của ta sao?

Đến khi giặc sát chân thành, vua đem nỏ ra bắn nhưng không một tên giặc nào ngã xuống. Bấy giờ vua mới biết mình bị lừa và nỏ thần đã bị đánh tráo, vua bèn nhảy lên ngựa, cho Mỵ Châu ngồi sau chạy về phương Nam.

my-chau-trong-thuy
Vua vung kiếm giết Mỵ Châu

Chạy đến bờ biển nghẽn đường, vua khấn: “Thần Kim Quy ở đâu mau cứu ta!”. Thần Kim Quy hiện lên, chỉ tay vào Mỵ Châu mà nói lớn:

Giặc ở sau lưng nhà vua đó!

Vua chợt hiểu ra, rút gươm quay lại. Mỵ Châu  bàng hoàng, chỉ kịp khấn:

Phận con gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại cha, chết đi sẽ biến thành tro bụi. Nếu một lòng trung hiếu mà bị lừa dối, xin được biến thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục này.

Vua vung kiếm, Mỵ Châu ngã xuống, máu nàng chảy xuống biển, loài trai ăn phải đều biến thành ngọc trai. An Dương Vương cầm sừng tê bảy tấc theo thần Kim Quy đi xuống biển.

Cái kết ám ảnh tại giếng Ngọc

my-chau-trong-thuy
Trọng Thủy tự tử

Trọng Thủy theo dấu lông ngỗng tìm đến bờ biển, thấy xác vợ thì khóc lóc thảm thiết, mang về chôn cất ở thành Cổ Loa. Vì quá thương nhớ và hối hận, chàng đã gieo mình xuống giếng mà chết.

Người đời sau truyền rằng, lấy nước ở cái giếng nơi Trọng Thủy tự tử mà rửa ngọc trai lấy từ máu Mỵ Châu thì viên ngọc càng thêm sáng ngời.