Truyện cổ tích về Hồ Ba Bể khẳng định giá trị của tình yêu thương giữa người với người. Người có lòng nhân ái như mẹ con bà góa sẽ được cứu giúp trong lúc hoạn nạn.
Bà lão ăn mày và những người vô tâm

Ngày xửa ngày xưa, ở xã Nam Mẫu, tỉnh Bắc Kạn, người dân mở hội cúng Phật rất lớn. Khắp nơi, mọi người xúm xít kéo về dự hội, ai nấy đều ăn mặc đẹp đẽ, thành tâm cầu nguyện.
Giữa lúc hội đang náo nhiệt, bỗng xuất hiện một bà lão ăn mày rách rưới, bẩn thỉu. Thân thể bà lở loét, bốc mùi hôi thối khó chịu. Bà đi đến đâu cũng thào thào cầu xin:
Tôi đói lắm các ông các bà ơi! Cứu tôi với!
Nhưng đi đến đâu, bà cũng bị mọi người xua đuổi. Ai cũng sợ mùi hôi thối và vẻ ngoài đáng sợ của bà. Họ đuổi bà ra khỏi đám hội, có một nhà nọ còn thả chó rượt cắn bà. không một ai mảy may thương xót.
Mẹ Con Người Góa Phụ

Khi bà lão đi đến ngã ba đường thì gặp hai mẹ con nhà người góa phụ đi làm nương về. Thấy bà cụ khốn khổ, người mẹ không ngần ngại, liền đưa bà về nhà. Bà nấu cơm cho bà lão ăn, rồi vthu xếp chỗ cho bà ngủ lại qua đêm.
Hai mẹ con trải tấm chiếu trên chõng cho bà lão ngủ, còn hai mẹ con thì tìm một nơi ngủ tạm trong nhà. Đến nửa đêm, đang ngủ thì hai mẹ con bỗng giật mình thức giấc vì nghe thấy những tiếng động lạ.

Nhìn vào chỗ bà cụ nằm, họ không thấy bà cụ đâu nữa, mà chỉ thấy một con Giao Long khổng lồ đang nằm cuộn tròn, đầu gác lên xà nhà, đuôi thò ra ngoài cửa, ánh sáng phát ra rực cả căn nhà. Hai mẹ con kinh hoàng, đành nhắm mắt nằm im chờ chết.
Lời cảnh báo

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, hai mẹ con không thấy con Giao Long đâu cả chỉ thấy bà cụ ăn mày vẫn nằm đó. Bà cụ sửa soạn ra đi, trước khi đi bà bảo:
Vùng này sắp có đại họa. Mẹ con nhà cô hãy cầm lấy gói tro này, rắc xung quanh nhà và trong đêm nay chớ có đi đâu cả, nếu có đi đâu hãy đưa nhau lên đỉnh núi cao có thế mới tránh được nạn.
Người mẹ lo lắng hỏi:
Thưa cụ, vậy làm sao để cứu được dân làng khỏi chết chìm?
Bà cụ lấy ra một hạt thóc, cắn vỡ làm đôi, đưa hai mảnh vỏ trấu cho hai mẹ con và dặn:
Hai mảnh vỏ trấu này sẽ giúp mẹ con nhà cô làm việc thiện.
Nói rồi, bà cụ biến mất trong chớp mắt. Hai mẹ con vội đi báo cho dân làng biết nhưng không một ai tin, họ vẫn mải mê múa hát, cúng bái và cho đó là chuyện hoang đường do hai mẹ con tưởng tượng ra.
Sự Hình Thành Hồ Ba Bể

Đúng đêm hôm đó, giữa lúc hội đang tưng bừng, một cột nước dưới đất bỗng phun lên, kèm theo tiếng nổ dữ dội, ai nấy cũng ngơ ngác hoảng sợ. Nước chảy mênh mông, mặt đất nứt toác. Mọi người hoảng loạn kêu cứu nhưng không kịp, nhà cửa và con người đều chìm trong làn nước dữ.
Kỳ lạ thay, ngôi nhà của hai mẹ con người góa phụ vẫn khô ráo vì nước chỉ dâng đến tầm tro rắc mà thôi. Thương xót dân làng, hai mẹ con lấy hai mảnh vỏ trấu thả xuống nước. Lạ thay, hai mảnh vỏ trấu vừa gặp nước bỗng biến thành hai chiếc thuyền lớn. Hai mẹ con vội chèo thuyền đi khắp nơi, mặc cho gió mưa họ vẫn ra sức cứu vớt những người gặp nạn.
Sau trận đại hồng thủy, nơi nước rút để lại một hồ nước mênh mông, người đời sau gọi là Hồ Ba Bể. Nơi nhà hai mẹ con từng sống nay nổi lên giữa hồ, thành một gò nhỏ, người ta gọi là gò Bà Goá, để mãi ghi nhớ tấm lòng nhân hậu đã cứu cả một vùng khỏi tai ương.

