Rùa và Thỏ – Truyện ngụ ngôn

rua-va-tho

Truyện ngụ ngôn xưa đã kể rằng, câu truyện Rùa và Thỏ nói về một chú Thỏ nổi tiếng nhanh nhẹn và chạy nhanh nhất khu rừng. Thỏ rất tự hào về điều đó nên luôn khoe khoang về tốc độ của mình và chê bai sự chậm chạp của những con vật khác, đặc biệt là Rùa.

Thỏ kiêu ngạo và chế giễu Rùa

Một hôm Thỏ gặp Rùa đang chậm rãi tập chạy trên đường. Thỏ chạy đến gần bật cười và chế giễu:

  • “Rùa ơi, cậu chạy kiểu gì mà chậm thế? Đi cả ngày cũng chẳng được mấy bước. Cậu nên thôi cái việc vô ích đấy đi?”

Rùa vốn hiền lành nên điềm tĩnh đáp lại:

  • “Tớ tập chạy cho khỏe”

Thỏ lại kiêu ngạo:

  • “Dù cậu có dành cả đời để tập chạy thì cũng không bao giờ theo kịp được tôi. Ai chả biết họ nhà cậu là giống loài chậm chạp nhất.”

Rùa nhìn vẻ ngạo mạng của Rùa bực mình:

  • “Nếu vậy tôi với cậu thử chạy thi xem ai trong chúng ta sẽ về đích trước.”

Thỏ phá lên cười:

  • “Ha ha sao cậu không rủ Sên thi cùng, Chắc chắn cậu sẽ thắng”

Rùa nói chắc nịch:

  • “Cậu đừng cười tôi. Chúng ta cứ thử xem sao. Chưa chắc cậu sẽ thắng đâu”

Thỏ lại đắc ý cười:

  • “Được thôi, tôi sẽ cho cho cậu nếm mùi thua cuộc”

Cuộc đua của Rùa và Thỏ

rua-va-tho
Rùa gặp Thỏ đang ngủ

Rùa và Thỏ quy ước lấy gốc cây cổ thụ bên kia hồ làm đích rồi cả hai vào vạch xuất phát. Tất cả động vật trong rừng đều rất ngạc nhiên và tập trung đến để cổ vũ cho cả hai.

Thỏ và Rùa đứng ở vạch xuất phát sẵn sàng cho cuộc đua. Thỏ vẫn ngạo nghễ:

  • Tôi chấp cậu chạy trước nửa đường luôn đấy!

Biết mình chậm chạp, Rùa không nói gì chỉ biết cố gắng dồn sức chạy đến điểm đích. Thỏ nhìn từ phía sau và cười khẩy chạy vụt lên, thoáng một cái quay lại đã chẳng thấy bóng dáng Rùa đâu. Được một đoạn Thỏ nói:

  • Đúng là chậm như Rùa, còn lâu mới thắng nổi ta. Cứ ngủ một giấc cho sướng đã.

Nói xong Thỏ vươn mình một cái và quyết định dừng lại nằm dài ra đường để ngủ.

Rùa đã thắng Thỏ như thế nào?

rua-va-tho
Rùa về đích trước và thắng Thỏ

Trong lúc Thỏ ngủ, Rùa vẫn đang chậm rãi bước từng bước một, miệt mài không ngừng mà tiến về phía trước

Mặt trời dần ngả về chiều, Thỏ vẫn ngủ say sưa. Còn Rùa, dù mồ hôi ướt đầy mai, vẫn kiên nhẫn bò từng chút một đi qua luôn cả chỗ Thỏ đang ngủ.

Khi Thỏ tỉnh giấc, giật mình nhìn quanh không thấy Rùa đâu, liền chạy thật nhanh về đích. Nhưng vừa tới nơi thì thấy Rùa đã gần chạm tới đích rồi. Thỏ cuống cuồng dồn hết sức chạy nhưng đã quá muộn. Rùa đã chạm đích trước và giành lấy chiến thắng cùng với tiếng hò reo của muôn thú.

Thỏ xấu hổ cúi đầu nói:

  • “Tớ… tớ không ngờ cậu lại về đích trước.”

Rùa mỉm cười hiền lành đáp:

  • “Không cần nhanh, chỉ cần kiên trì và không bỏ cuộc, ai cũng có thể thành công.”

Từ đó, Thỏ thôi kiêu ngạo, còn Rùa trở thành tấm gương cho mọi loài trong rừng học tập.