Trí Khôn Của Ta Đây – Truyện ngụ ngôn

tri-khon-cua-ta-day

Truyện ngụ ngôn Trí Khôn Của Ta Đây dùng hình ảnh con cọp để răn dạy ta về cách nhìn nhận sự việc và Con người cần phải học tập chăm chỉ để ngày càng thông minh, hiểu biết hơn về thế giới xung quanh và bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm.

Cảnh tượng lạ trong mắt chúa sơn lâm

tri-khon-cua-ta-day
Cảnh tượng lạ trong mắt chúa sơn lâm

Ngày xửa ngày xưa, tại một bìa rừng nọ, có một con Cọp thân hình to lớn, oai phong lẫm liệt. Một buổi sáng, khi đang dạo bước ven rừng, Cọp bỗng khựng lại khi nhìn thấy một cảnh tượng lạ lùng trên thửa ruộng gần đó. Một bác nông dân nhỏ bé đang điều khiển một con Trâu to lớn vạm vỡ đi cày.

Cọp vô cùng ngạc nhiên khi thấy Trâu to khỏe là thế, vậy mà cứ lầm lũi kéo cày, thỉnh thoảng lại bị bác nông dân quất mấy roi đau điếng vào mông kêu “đét… đét…”.

tri-khon-cua-ta-day
Cọp đến hỏi chuyện chú Trâu

Cọp thấy lạ lắm, bèn đợi đến khi trời đứng bóng, lúc bác nông dân tháo cày cho Trâu nghỉ ngơi, nó mới lân la tiến lại gần hỏi chuyện chú Trâu.

Cọp tò mò hỏi Trâu:

Này anh Trâu, tôi thấy anh có sức mạnh ngàn cân, sao lại cam chịu để con người nhỏ bé kia đánh đập, hành hạ khổ sở như vậy?

Trâu khẽ thở dài, thì thầm vào tai Cọp:

Anh không biết đấy thôi! Con người tuy nhỏ bé nhưng họ có một thứ gọi là “trí khôn” đáng sợ lắm!

Cọp nghe vậy càng thêm ngơ ngác, bèn hỏi dồn:

“Trí khôn” ư? Nó là cái gì? Hình dáng nó ra sao mà lại có quyền năng lớn đến thế?

Trâu cũng chẳng biết giải thích thế nào cho cặn kẽ, bèn trả lời qua loa:

Trí khôn là trí khôn chứ là gì nữa! Nếu anh muốn biết rõ hơn, cứ việc lại đằng kia mà hỏi con người.

Trí khôn của bác nông dân

tri-khon-cua-ta-day
Cọp đến hỏi chuyện bác nông dân

Cọp ta vốn tính kiêu ngạo, lại tò mò, liền thong thả tiến lại gần chỗ bác nông dân đang ngồi nghỉ dưới gốc cây. Nó cất tiếng hỏi:

Này con người, trí khôn của anh đâu rồi? Hãy đem ra cho ta xem một chút đi!

Bác nông dân thoạt đầu hơi hoảng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một lát rồi ôn tồn đáp:

Tiếc quá, trí khôn tôi lại để quên ở nhà rồi. Hay là để tôi chạy về lấy cho anh Cọp xem nhé? Nếu anh thích, tôi sẵn lòng chia cho anh một ít.

Cọp nghe vậy mừng rỡ, vội vàng giục bác đi ngay. Nhưng khi bác vừa định bước đi, bác bỗng khựng lại, vẻ mặt lo lắng nói với Cọp:

Nhưng tôi sợ rằng khi tôi đi vắng, anh ở đây sẽ ăn mất con Trâu của tôi thì sao?

tri-khon-cua-ta-day
Bác nông dân trói cọp

Cọp đang lúc phân vân chưa biết trả lời thế nào thì bác nông dân bèn hiến kế:

Hay là thế này, để tôi yên tâm về nhà, anh chịu khó để tôi buộc tạm anh vào cái gốc cây kia có được không?

Vì quá nôn nóng muốn thấy “trí khôn”, Cọp chẳng chút nghi ngờ mà chấp nhận ngay. Bác nông dân liền lấy dây thừng, trói Cọp thật chặt vào gốc cây cổ thụ bên cạnh ruộng.

Bài học nhớ đời cho Chúa sơn lâm

tri-khon-cua-ta-day
Bác nông dân đốt lửa quanh gốc cây

Trói xong, bác nông dân không về nhà lấy “trí khôn” như đã hứa. Thay vào đó, bác lẳng lặng đi gom thật nhiều rơm khô chất xung quanh Cọp. Sau đó, bác châm lửa đốt, rơm cháy rực trời. Bác nông dân quát lớn:

Trí khôn của ta đây! Trí khôn của ta đây!

Con Trâu thấy cảnh đó thì thích thú lắm, bò lăn ra đất mà cười. Chẳng may, hàm trên của nó đập vào tảng đá khiến toàn bộ răng hàm trên rụng sạch, không còn sót lại cái nào.

Còn Cọp ta thì đau đớn, vùng vẫy kịch liệt trong đám cháy. Mãi sau, lửa cháy lớn làm đứt dây thừng, Cọp mới thoát được. Nó sợ hãi co chân chạy thẳng vào rừng sâu, không bao giờ dám ngoảnh mặt nhìn lại nữa.

Hậu thế lưu truyền

tri-khon-cua-ta-day
Hậu thế lưu truyền

Kể từ ngày ấy, đám Cọp sinh ra trên đời đều mang theo những vằn đen dài trên mình đó chính là dấu tích của những vệt cháy năm xưa khi bị bác nông dân trói. Còn loài Trâu cũng từ đó mà không bao giờ có răng ở hàm trên, chỉ còn trơ trọi mỗi phần lợi mà thôi.

Câu chuyện không chỉ giải thích những đặc điểm tự nhiên của các loài vật, mà còn là bài ca ca ngợi sự thông minh, cơ trí của con người. Qua đó, nhắc nhở chúng ta rằng sức mạnh cơ bắp không bao giờ thắng được sức mạnh của trí tuệ.