Truyện cổ tích Chuyện quả bầu dạy chúng ta về lòng nhân ái, sự biết ơn và tinh thần đại đoàn kết dân tộc, không phân biệt màu da, ngôn ngữ. Nhắc nhở chúng ta về nguồn gốc chung của nhân loại cùng chung một cội nguồn, cùng sinh ra từ một “mẹ”.
Cưu mang tổ Dúi bị nạn

Ngày xưa, ở một bản làng nhỏ bên chân núi, có hai vợ chồng nghèo sống bằng nghề làm ruộng, cuộc sống tuy vất vả, nhưng họ luôn yêu thương nhau và đối xử tốt với mọi người, chẳng bao giờ làm điều gì hại ai.
Một hôm, người chồng đi làm đồng, tình cờ thấy một tổ Dúi con đang bị nước cuốn trôi. Anh thương tình, chạy đến vớt cả tổ lên bờ. Vì chúng đã ướt sũng và run rẩy nên anh đem về nhà nuôi và chăm sóc cho đến khi chúng khỏe lại.
Lời cảnh báo của Dúi

Mấy hôm sau, có một con Dúi lớn nhất tìm đến, nó đứng trước hai vợ chồng và nói bằng tiếng người:
Thưa ông bà, ông bà đã cứu mạng gia đình cháu. Để trả ơn, cháu xin báo tin này: Sắp có một trận lụt rất lớn, nước sẽ dâng cao và cuốn trôi hết nhà cửa, người và vật. Ông bà hãy mau làm theo lời cháu dặn!
Hai vợ chồng nghe xong thì rất sợ hãi, nhưng vẫn tin lời con Dúi. Họ hỏi:
Chúng tôi phải làm thế nào để thoát nạn đây?
Con Dúi dặn:
Ông bà hãy tìm một quả bầu thật lớn, khoét rỗng ruột, rồi chuẩn bị thức ăn và nước uống đầy đủ. Khi lũ tới, ông bà chui vào trong quả bầu, bịt kín lại. Đó là cách duy nhất để sống sót.
Nói xong, con Dúi vội vã chạy đi vào làng để báo tin cho những người khác.
Chiếc thuyền bầu và trận đại hồng thủy

Hai vợ chồng tuy nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không dám chần chừ. Họ vội đi tìm quả bầu lớn nhất, mang về khoét ruột, phơi khô rồi chất đầy lương thực và nước uống bên trong. Dù bị hàng xóm chê cười, cho rằng họ mê tín, nghe lời thú vật, họ vẫn lặng lẽ làm theo lời con Dúi.
Đúng như lời Dúi đã báo trước, vài ngày sau, trời bắt đầu đổ mưa lớn. Gió rít từng cơn, nước dâng lên rất nhanh, dữ dội. Chỉ chốc lát, một trận đại hồng thủy đã nhấn chìm cả bản làng. Nhà của, trâu bò, cây cối kể cả con người đều bị lũ cuốn đi.
Hai vợ chồng kịp thời chui vào quả bầu, bịt kín lại. Quả bầu nhẹ nhàng nổi trên mặt nước lũ, trôi dạt hết nơi này đến nơi khác.
Trận lụt kéo dài nhiều ngày. Nhờ thức ăn và nước uống đã chuẩn bị, hai vợ chồng kiên trì chịu đựng cho đến khi cơn lũ qua đi.
Quả bầu kỳ diệu và sự tái sinh của nhân loại

Một hôm, họ cảm thấy quả bầu không còn trôi nữa. Khi mở nắp bước ra, họ thấy mình mắc cạn trên một ngọn núi cao. Trời đất khi ấy hoang tàn, tất cả chỉ còn lại bùn đất và cây cối ngổn ngang. Họ lặng người vì không còn thấy một ai sống sót.
Ít lâu sau, người vợ bỗng sinh ra một quả bầu. Thấy chồng buồn vì không phải đứa trẻ, chị chỉ lặng lẽ treo quả bầu lên giàn bếp, coi như của trời cho.
Một hôm, khi hai vợ chồng đi nương về, họ nghe thấy tiếng cười đùa, ríu rít vang lên từ gian bếp. Lấy làm lạ, họ tiến lại gần thì phát hiện âm thanh phát ra từ quả bầu đang treo trên giàn. Hai vợ chồng nhìn nhau sửng sốt.
Người vợ lấy quả bầu xuống, áp tai nghe kỹ thì thấy tiếng lao xao bên trong. Chị liền vót nhọn một que củi cháy dở thành cái dùi nhỏ, rồi nhẹ nhàng dùi vào vỏ bầu.
Lạ thay, ngay khi vỏ bầu vừa thủng, những con người bé nhỏ từ trong đó lần lượt nhảy ra.
Người da trắng, da đen, da vàng; người tóc vàng, tóc nâu, tóc xoăn, tóc thẳng…
Một trăm người, một trăm giọng nói, một trăm hình dáng khác nhau. Tất cả cùng bước ra trước sự kinh ngạc của hai vợ chồng.
Lời nhắc nhỡ thiêng liêng về tình anh em

Hai vợ chồng vui mừng, thương yêu và cưu mang tất cả. Họ cùng những con người ấy dựng lại cuộc sống mới, khai khẩn đất đai, trồng trọt, sinh sôi và lập nên một cộng đồng đông đúc.
Từ đó, dù mỗi người mang màu da khác nhau, tiếng nói khác nhau, phong tục khác nhau, nhưng tất cả đều hiểu rằng mình chung một mẹ, đều được sinh ra từ quả bầu kỳ diệu ấy.
Và câu chuyện trở thành lời nhắc nhở thiêng liêng gửi đến đời sau:
Con người trên thế gian, dù khác biệt đến đâu, cũng là anh em. Phải biết yêu thương, đùm bọc và sống hòa thuận với nhau.
Xem thêm:

