Truyện cổ tích về chị Hằng Nga muốn nói về tình yêu chung thủy, vừa nhắc con người đừng vì tham lam mà làm điều xấu, đồng thời giải thích nguồn gốc phong tục về Tết Trung Thu ngày nay.
Mười mặt trời và người anh hùng cứu thế

Ngày xưa, từ rất lâu về trước, trời đất vốn yên bình, con người sống êm ả. Thế nhưng một ngày nọ, trên bầu trời bỗng xuất hiện mười ông mặt trời cùng lúc.
Mười mặt trời thi nhau chiếu xuống nhân gian khiến mặt đất nóng như lửa đốt. Núi rừng cháy rụi, sông suối khô cạn, ruộng đồng nứt nẻ. Người dân khắp nơi kiệt sức, đói khát, không thể sống nổi.
Trước tai họa kinh hoàng ấy, có một người anh hùng tên là Hậu Nghệ quyết đứng ra cứu dân. Hậu Nghệ là một chàng trai khỏe mạnh, tài giỏi, nổi tiếng với cây nỏ thần. Anh trèo lên đỉnh núi Côn Lôn, đứng giữa trời đất mênh mông, giương nỏ nhắm thẳng lên cao.
“Vút! Vút! Vút!”
Từng mũi tên bay đi như sét đánh. Chỉ trong chốc lát, Hậu Nghệ đã bắn rụng chín ông mặt trời, chỉ để lại một mặt trời duy nhất để soi sáng nhân gian. Từ đó, trời đất dịu lại, sông suối đầy nước, cây cối xanh tươi, người dân thoát khỏi cảnh chết chóc. Ai ai cũng biết ơn và tôn kính Hậu Nghệ như một vị cứu tinh. Danh tiếng của anh vang khắp nơi
Nhiều người tìm đến xin theo học, mong trở thành anh hùng như Hậu Nghệ. Trong số đó có một kẻ tên là Bồng Mông. Nhưng Bồng Mông không thật lòng kính phục, hắn chỉ giả vờ học đạo, trong lòng luôn nuôi ý xấu.
Hậu Nghệ – Hằng Nga và viên thuốc trường sinh

Không lâu sau, Hậu Nghệ cưới một người vợ hiền lành, xinh đẹp tên là Hằng Nga. Nàng dịu dàng, nhân hậu, được mọi người yêu quý. Hai vợ chồng sống hạnh phúc, ai cũng ngưỡng mộ.
Một hôm, Hậu Nghệ lên núi Côn Lôn thăm bạn. Trên đường đi, anh tình cờ gặp Vương Mẫu Nương Nương . Hậu Nghệ nghĩ:
Mình đã cứu dân, nhưng rồi cũng sẽ già và chết như bao người. Nếu có thể sống lâu hơn, mình sẽ bảo vệ được nhiều người hơn.
Vì thế, anh mạnh dạn xin Vương Mẫu ban cho thuốc trường sinh bất tử. Vương Mẫu thương tình, bèn đưa cho Hậu Nghệ một viên thuốc quý. Bà nói rằng:
Uống thuốc này vào, con sẽ lập tức bay lên trời, trở thành tiên.

Nhưng khi cầm thuốc trong tay, Hậu Nghệ lại chùn bước. Anh yêu vợ, không nỡ rời xa Hằng Nga để sống một mình trên trời. Vì vậy, anh mang thuốc về nhà và nói với vợ:
Ta chưa muốn uống. Nàng hãy cất giữ giúp ta, khi nào cần sẽ dùng.
Hằng Nga nghe lời, liền cẩn thận cất thuốc vào chiếc hộp gương lược trong phòng. Nhưng không ngờ Bồng Mông đã vô tình nhìn thấy tất cả. Hắn lập tức nảy sinh lòng tham, hắn nghĩ: “Nếu ta lấy được thuốc ấy, ta sẽ thành tiên! Ta sẽ bất tử!”
Bồng Mông cướp thuốc

Vài ngày sau, Hậu Nghệ dẫn các học trò đi săn. Bồng Mông giả vờ ôm bụng rên rỉ, nói rằng mình bị bệnh nên xin ở lại. Hậu Nghệ tin thật, dặn dò hắn nghỉ ngơi rồi lên đường.
Đợi mọi người đi xa, Bồng Mông liền lộ bộ mặt thật. Hắn cầm kiếm xông thẳng vào nhà, lao vào hậu viện nơi Hằng Nga đang ở. Hắn gằn giọng:
Đưa thuốc bất tử đây! Nếu không ta sẽ giết nàng!
Hằng Nga hoảng sợ. Nàng biết mình không thể chống lại hắn. Nếu thuốc rơi vào tay kẻ xấu, hắn sẽ thành tiên rồi quay lại hại người. Trong phút nguy cấp, nàng không còn cách nào khác. Nàng lập tức mở hộp gương lược, lấy thuốc ra và nuốt luôn vào bụng.
Bồng Mông gào lên tức tối, nhưng đã muộn.
Hằng Nga bay lên cung trăng

Ngay khi uống thuốc, cơ thể Hằng Nga bỗng trở nên nhẹ bẫng. Nàng thấy chân mình không còn chạm đất, rồi từ từ bay lên. Gió cuốn áo nàng phấp phới. Nàng bay qua mái nhà, bay lên trời cao, càng lúc càng xa.
Bồng Mông đứng dưới chỉ biết nhìn theo trong bất lực. Nhưng Hằng Nga vẫn còn yêu chồng. Nàng không muốn bay xa khỏi nhân gian. Vì vậy, thay vì lên tận trời cao, nàng chọn bay đến nơi gần nhất với con người. Đó chính là mặt trăng.
Từ đó, nàng trở thành tiên nữ sống ở cung trăng, cô đơn nhưng vẫn hướng về trần thế.
Nỗi đau của Hậu Nghệ

Tối hôm ấy, Hậu Nghệ trở về. Vừa bước vào nhà, anh đã thấy các thị nữ khóc nức nở. Nghe kể lại mọi chuyện, Hậu Nghệ đau đớn như đứt từng khúc ruột. Anh chạy ra sân, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm và gọi lớn:
Hằng Nga! Hằng Nga ơi!
Bỗng anh sững lại. Đêm đó, trăng sáng lạ thường. Trong ánh trăng mờ ảo, anh như thấy một bóng người quen thuộc giống hệt vợ mình, Hậu Nghệ nghẹn ngào, đứng nhìn mãi không rời.
Nghi lễ dưới trăng và phong tục Trung Thu

Để tỏ lòng thương nhớ, Hậu Nghệ lập một bàn hương án trong vườn nơi Hằng Nga thích nhất. Anh đặt lên đó những món ăn, trái cây mà vợ thường thích. Anh thắp hương, cúi đầu cầu khấn:
Nếu nàng còn nhớ ta, xin hãy nhìn xuống.
Tin tức lan ra khắp nơi. Người dân nghe chuyện ai cũng thương xót cho tình nghĩa vợ chồng. Từ đó, vào mỗi đêm trăng rằm, đặc biệt là rằm tháng Tám, người ta lại bày mâm cỗ dưới ánh trăng, thắp hương, cầu xin chị Hằng Nga ban cho: bình an, may mắn, hạnh phúc và đoàn viên.
Và phong tục ấy dần dần trở thành truyền thống: Tết Trung Thu chính là lễ cúng trăng ngày nay!

