Câu chuyện Ba cô tiên như một lời nhắc nhở rằng: “Hiếu thảo chính là phép màu lớn nhất.” Nó có thể biến những điều không thể thành có thể và mang lại hạnh phúc bền vững cho gia đình.
Cậu bé tí hon và tấm lòng hiếu thảo

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng nọ, có hai vợ chồng sinh hạ được một đứa trẻ nhưng nuôi mãi chẳng lớn. Dù đã lên sáu tuổi, cậu bé vẫn chỉ nhỏ bằng đúng ngón tay cái, vì thế cha mẹ đặt tên cho cậu là Tí Hon.
Gia đình Tí Hon rất nghèo. Hàng ngày, cha mẹ cậu phải đi làm thuê mướn cho nhà địa chủ, làm lụng quần quật từ sáng sớm đến tối mịt mà vẫn không đủ ăn. Thấy cha mẹ vất vả, Tí Hon thương lắm, cậu lúc nào cũng nghĩ đến việc phải làm gì đó để phụ giúp gia đình.
Một ngày nọ, Tí Hon đã xin với mẹ được đi chăn trâu để phụ giúp cho gia đình. Thấy cậu tuổi còn nhỏ mà thân hình cũng không được phát triển to lớn như bạn bè cùng trang lứa, mà con Trâu thì lại to lớn hơn cậu gấp nhiều lần nên ba mẹ đã không đồng ý cho cậu đi. Nhưng với sự năn nỉ kiên trì của Tí Hon thì ba mẹ cậu cũng đành bằng lòng cho cậu đi chăn thử.

Tí Hon mặc dù bé nhỏ nhưng lại chăn trâu rất khéo. Cậu điều khiển đàn trâu ăn no căng bụng mà không bao giờ để chúng chạm vào một ngọn lúa, ngọn ngô nào của dân làng, con nào con nấy cũng đều được cho ăn no căng cả bụng rồi mới về chuồng. Cả làng ai cũng bất ngờ và đều khen cậu chăn trâu giỏi. Cả nhà địa chủ cũng rất ưng khi giao trâu cho Tí Hon chăn.
Cuộc gặp gỡ kỳ diệu

Một ngày nọ, khi dắt trâu lên núi tìm cỏ, Tí Hon nhìn thấy một bông hoa hồng to như chiếc nón đang khoe sắc trên cành. Tò mò, chú leo lên tai trâu rồi khẽ khàng lách vào giữa những cánh hoa.
Bên trong nhụy hoa rực rỡ ấy, Tí Hon ngỡ ngàng thấy ba cô tiên cũng bé nhỏ như mình, mặc áo xanh, vàng và đỏ. Các cô tiên yêu mến tặng cho Tí Hon rất nhiều bánh kẹo ngon, nhưng chú không ăn mà cẩn thận cất vào túi. Khi các cô hỏi tại sao, Tí Hon bùi ngùi đáp:
Tôi muốn mang về cho ba mẹ. Nhà tôi nghèo, ba mẹ tôi làm lụng vất vả lắm, tôi thương họ vô cùng.
Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo ấy, ba cô tiên bảo chú cứ ăn đi vì các cô sẽ giúp chú thực hiện tâm nguyện lớn hơn thế.
Phép màu của lòng nhân ái

Đợi đàn trâu ăn no, Tí Hon cùng ba cô tiên cưỡi lên sừng trâu thong thả trở về làng. Chứng kiến cảnh nhà Tí Hon rách nát, đơn sơ, các cô tiên đem lòng thương nên đã quyết định dùng phép thuật để giúp gia đình Tí Hon.

Bằng cây bút thần kỳ, các cô vẽ nên những thửa ruộng bậc thang trĩu nặng lúa vàng, vẽ nên những gian nhà khang trang và vô vàn quần áo lộng lẫy. Trong chớp mắt, mọi thứ biến thành sự thật. Khi cha mẹ Tí Hon đi làm về, họ không tin vào mắt mình trước cơ ngơi rạng rỡ hiện ra trước mặt.

Lúc bấy giờ, ba cô tiên bước ra chào hỏi và trao cho Tí Hon một chiếc áo nhiệm màu. Vừa mặc vào, Tí Hon vụt lớn bổng lên thành một chàng thanh niên cao lớn, khỏe mạnh. Trước khi gia đình kịp nói lời cảm ơn, ba cô tiên đã hóa thành ba con bồ câu trắng, vỗ cánh bay vút lên bầu trời xanh thẳm.

