Truyện ngụ ngôn Sư Tử Và Người Đi Săn muốn nhắc rằng lòng dũng cảm thật sự không nằm ở lời nói, mà chỉ được chứng minh khi đối mặt với nguy hiểm thật.
Người thợ săn khoác lác

Ngày xưa, ở vùng nọ có một người thợ săn rất nổi tiếng. Nhưng ông ta nổi tiếng không phải vì tài săn bắn giỏi giang, mà vì ông ta rất hay khoác lác. Đi tới đâu ông cũng kể rằng mình từng săn hổ, từng hạ gấu, từng đối mặt với thú dữ trong rừng mà không hề chớp mắt.
Ông ta luôn miệng nói:
Trên đời này chẳng có con vật nào làm ta sợ! Chỉ cần ta muốn, ta có thể hạ gục bất cứ con thú nào!
Một hôm, ông ta phát hiện con chó săn quý hiếm của mình bị mất. Con chó ấy vốn là trợ thủ đắc lực, giúp ông săn được rất nhiều con mồi. Mất nó, ông ta tức giận vô cùng, vừa tiếc vừa cay cú. Sau khi dò hỏi nhiều nơi, ông ta bắt đầu nghi ngờ:
Chắc chắn là con sư tử trong núi đã nuốt mất chó săn của ta!
Ông ta càng nghĩ càng nóng máu. Trong đầu liền tưởng tượng ra cảnh mình vác giáo, vác cung, đi vào rừng sâu để “trả thù” như một anh hùng. Ông ta hùng hổ bước đi, vừa đi vừa lầm bầm:
Ta mà gặp nó, ta sẽ lột da nó ngay!
Người chăn cừu và chuyện về con sư tử

Đi được một đoạn, ông ta gặp một người chăn cừu đang dắt đàn cừu đi ngang qua. Người thợ săn liền bước tới, cố ý làm vẻ mặt đáng gờm, giọng đầy thách thức, rồi hỏi:
Ông có thể nói cho tôi biết, con Sư tử ăn trộm chó săn của tôi đó hiện tại đang trú ở đâu? Tôi không thể không trả mối thù này cho bõ tức!
Người chăn cừu nghe vậy thì nhìn ông ta một lúc, rồi bình thản đáp. Ông ta không tỏ vẻ sợ hãi như người thợ săn mong chờ, trái lại còn nói bằng giọng như đã quá quen với chuyện này:
Cũng ở gần ngay ngọn núi này thôi, mỗi tháng tôi đều phải dâng nộp lễ vật cho Sói một con Cừu đó. Có như vậy mới bảo đảm cho tôi được đi qua đi lại tự do ở trong rừng núi và đồng cỏ, hơn thế, lại còn có thể bảo đảm được yên ổn và nghỉ ngơi.
Người thợ săn nghe xong thì hơi khựng lại.
Ông ta vốn chỉ muốn nghe người chăn cừu nói rằng sư tử ở rất xa, hoặc chỉ nghe chuyện để khoe khoang thêm. Nhưng giờ biết rằng sư tử ở ngay gần đây, lại còn sống quanh vùng như một mối hiểm họa thường trực, tự nhiên ông ta bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng.
Sư tử xuất hiện và bộ mặt thật của kẻ khoác lác

Đúng lúc đó, khi hai người vẫn còn đứng nói chuyện, từ phía rừng rậm gần núi, bỗng có tiếng động. Cây cỏ lay mạnh. Một bóng đen to lớn từ trong hang bước ra. Chính là con sư tử.
Nó không gầm lên ngay. Nó chỉ bước chậm rãi, ánh mắt sắc như dao, dáng đi ung dung nhưng đầy uy lực. Bộ bờm của nó rung nhẹ theo từng bước chân. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta run rẩy.
Rồi bất ngờ, nó vươn vai, rung mạnh bộ lông bờm một cái, sau đó vọt nhanh lên con đường nhỏ như thể nó đã phát hiện ra ai đó.
Ngay khoảnh khắc ấy, người thợ săn hay khoác lác không còn giữ nổi vẻ “anh hùng” nữa. Ông ta mặt cắt không còn giọt máu, chân tay luống cuống. Cây giáo, cung tên trong tay như nặng trĩu.
Ông ta chẳng nói chẳng rằng, lập tức co cẳng chạy thục mạng. Chạy nhanh đến mức bụi đất bay lên sau gót chân. Vừa chạy, ông ta vừa gào to trong hoảng loạn:
Trời ôi! Lạy Thần Jupiter, hãy mau mau chỉ bảo cho tôi một chỗ để ẩn mình! Hãy để cho tôi mau chóng thoát khỏi nơi ma quỷ này!
Người chăn cừu đứng đó nhìn theo, chỉ thở dài. Con sư tử lúc ấy không thèm đuổi. Nó chỉ nhìn một lát rồi quay đi, như thể nó cũng chẳng buồn bận tâm tới một kẻ hèn nhát.
Bài học cho kẻ khoác lác

Người thợ săn chạy mãi, chạy đến khi không còn nghe thấy tiếng động nào mới dám dừng lại. Lúc đó, ông ta mới thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nhưng thay vì xấu hổ, ông ta lại tự tìm cách bao biện cho bản thân.
Từ đó về sau, ông ta vẫn hay khoác lác. Nhưng mỗi khi có ai nhắc tới sư tử, ông ta lại vội vàng lảng sang chuyện khác.
Xem thêm:

