Lừa và Hổ – Truyện ngụ ngôn

lua-va-ho

Truyện ngụ ngôn Lừa và Hổ muốn nhắc nhở ta rằng ta cần phải rèn luyện bản lĩnh thực sự, chúng ta sẽ trở nên yếu ớt trước những biến cố khắc nghiệt của cuộc đời. Vì vậy nếu không lo tu dưỡng năng lực thật sự mà chỉ lo trang trí vẻ bề ngoài hoặc dùng mẹo vặt để dọa người, thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị “lột mặt nạ”. Năng lực thực chất mới là thứ bảo vệ bạn bền vững nhất.

Vị khách mới giữa rừng sâu

lua-va-ho
Lừa được thả vàoo rừng

Ngày xửa ngày xưa, vùng Quý Châu vốn chẳng có bóng dáng một con lừa nào. Một ngày nọ, có một người buôn nọ chở theo một chú lừa bằng thuyền đến đây. Thế nhưng, khi đặt chân lên bờ, ông ta mới nhận ra ở vùng đất này chẳng có việc gì cần đến sức lừa cả. Chẳng đành lòng để chú lừa chết đói trên thuyền, ông bèn thả nó vào rừng sâu để nó tự tìm kế sinh nhai.

Lừa ta, vốn quen sống nơi đồng bằng, nay lạc giữa đại ngàn xanh thẳm, cứ thong dong gặm cỏ, chẳng hề hay biết mình đang bước vào lãnh địa của một kẻ săn mồi lẫy lừng.

Sự đa nghi của vị “Chúa Sơn Lâm”

lua-va-ho
Hổ đa nghi thăm dò lừa

Gần đó, một con Hổ đang đi dạo thì bỗng khựng lại. Từ xa, nó nhìn thấy một sinh vật cao lớn, tai dài, thân hình lực lưỡng hơn tất cả những con mồi nó từng thấy. Hổ vốn tính cẩn trọng, nó nghĩ bụng:

Kẻ này hình dáng kỳ lạ, uy nghi thế kia, chắc hẳn phải là một cao thủ ẩn mình, công phu thâm hậu lắm!

Dù là vua rừng xanh, Hổ vẫn không dám khinh suất. Nó nấp sau những lùm cây rậm rạp, nín thở quan sát nhất cử nhất động của Lừa suốt mấy ngày liền.

Tiếng gầm lạ lẫm

lua-va-ho
Tiếng gầm của lừa

Một buổi chiều, Hổ quyết định tiến lại gần hơn để “chào hỏi”. Thấy một bóng đen vằn vện lạ mặt xâm phạm lãnh thổ gặm cỏ của mình, Lừa bỗng ngửa cổ, dồn hết sức bình sinh trút ra một tiếng kêu vang động cả thung lũng:

Hia… hò…! Hia… hò….

Tiếng kêu lạ lẫm và chói tai ấy khiến Hổ giật bắn mình. Nó tưởng Lừa đang muốn đối đầu và tìm cách tiêu diệt mình, nên cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng vào hang sâu. Nhưng khi đã hoàn hồn, Hổ nhận ra chẳng có ai đuổi theo cả. Lừa vẫn thản nhiên đứng đó và tiếp tục gặm cỏ.

Phơi bày sự thật dưới móng vuốt

lua-va-ho
Tuyệt chiêu của lừa

Hổ bắt đầu hoài nghi về cái gọi là “bản lĩnh” của Lừa. Nó tiến lại gần hơn, thỉnh thoảng cố tình chạy vút qua quẹt vào người Lừa, hoặc lấy đuôi quất nhẹ vào chân Lừa để khiêu khích.

Lừa bị làm phiền đến phát cáu. Trong cơn giận dữ, nó chỉ biết tung ra một chiêu duy nhất chính là giơ đôi chân sau lên và đá một cú trời giáng vào không trung. Hổ thấy vậy thì mừng rỡ reo thầm:

À há! Té ra ‘tuyệt chiêu’ của ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi sao?

lua-va-ho
Hổ cắn chết lừa

Khi đã biết rõ “vốn liếng” của đối phương chẳng có gì ngoài tiếng kêu to và đôi chân đá quẩn, Hổ không còn nể nang gì nữa. Nó gầm vang một tiếng chấn động rừng già, lao thẳng tới vồ lấy cổ Lừa và kết thúc cuộc đời của kẻ to xác nhưng rỗng tuếch.