Kiến và Voi – Truyện ngụ ngôn

kien-va-voi

Truyện ngụ ngôn Kiến và Voi dạy chúng ta về lòng khiêm tốnsự tôn trọng là phẩm chất cần thiết. Đoàn kếttrí tuệ là những sức mạnh vô địch có thể bảo vệ kẻ yếu và hạ bệ những kẻ mạnh nhưng kiêu ngạo.

Sự kiêu ngạo của Voi

kien-va-voi
Sự kiêu ngạo của Voi

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng rậm rạp và vui vẻ, có một chú Voi to lớn, to nhất khu rừng luôn! Nhưng Voi lại rất hung dữkiêu ngạo. Mỗi khi gặp bất kỳ loài vật nào, Voi đều dùng ngà to lớn của mình húc, tất cả đều chịu thu chú Voi này. Vì thế Voi cứ ngày càng kiêu căng hơn.

Một hôm, Voi đang nghênh ngang đi dạo trên đường thì gặp một đàn Kiến đang bò đi kiếm ăn ngàng  qua đường. Voi nhìn đàn Kiến bé nhỏ xíu thì khinh thường lắm. Voi quát thật to:

Này, đàn Kiến ranh con kia! Các ngươi không biết ta là ai sao mà dám đi ngang qua đường ta hả? Chỉ cần ta dẫm lên một cái là các ngươi chết hết cả lũ đấy! Các ngươi không biết thân phận tí nào cả!

Lời tuyên chiến và sự đoàn kết của đàn Kiến

kien-va-voi
Voi đưa chân lên định đạp chết đàn kiến

Trái với suy nghĩ của Voi, đàn Kiến bé nhỏ không hề sợ hãi mà còn dũng cảm trả lời:

Này bác Voi! Chúng tôi là người biết mình biết người. Chúng tôi không bao giờ kiêu ngạo với ai cả. Nhưng nếu bác cậy sức muốn đánh nhau với chúng tôi thì chúng tôi cũng không sợ. Chúng tôi cũng không chịu lùi bước trước sức mạnh nào đâu!

Voi nghe Kiến trả lời như vậy thì giận lắm, vì trước giờ chưa có loài vật nào dám đối đầu với Voi. Voi lồng lộn, và đưa chân lên định dẫm đàn Kiến chết hết bằng cái chân to khổng lồ của mình.

Nhưng đàn Kiến đã nhanh hơn Voi một bước! Chúng tản ra thật nhanh, rồi ngay lập tức bám lấy chân Voi và leo lên lưng Voi.

Cái giá của sự kiêu ngạo

kien-va-voi
Cái giá của sự kiêu ngạo

Voi vẫn chưa kịp nhận ra điều gì đang xảy ra dưới lớp da dày của mình thì đàn Kiến đã thi nhau chui vào hai tai Voi mà đục khoét. Sau đó đàn kiến còn bảo nhau xúm vào cắn hai mắt của Voi, khiên Voi không sao mở mắt ra được. Voi đau đớn vô cùng, nó nhảy cẫng lên và rú ầm lên:

A! A! Đau quá! Buốt quá! Các ngươi ra mau! Ta xin lỗi! Ta xin lỗi mà!

Voi cố lắc đầu và dùng vòi quét đàn Kiến xuống nhưng không hề trúng con nào cả. Voi không tài nào chịu nổi, lăn lộn ra đất, kêu khóc giữa rừng. Đàn Kiến cứ tiếp tục cắn và kéo cho đến khi Voi phải xin tha thì chúng mới chịu dừng lại.Từ đó, Voi học được một bài học nhớ đời. Voi không bao giờ cho Kiến leo lên người mình nữa, và lúc nào cũng cẩn thận, không bao giờ kiêu ngạo hay khinh thường bất kỳ loài vật bé nhỏ nào nữa.