Truyện ngụ ngôn Kiến và Ve Sầu nói đến tầm quan trọng của việc lao động chăm chỉ, tầm nhìn xa và chuẩn bị cho tương lai, không nên chỉ biết hưởng thụ trong hiện tại mà phải biết tích lũy phòng hờ cho những lúc khó khăn bất ngờ xảy ra.
Câu chuyện của Kiến và Ve Sầu

Mùa hè rực rỡ, ánh nắng vàng ươm chiếu xuống cánh rừng, dưới những tán cây xanh máy, cả thế giới côn trùng đang vô cùng bận rộn.
Trên những bông Hoa tươi các chú ong chăm chỉ đang đi lấy mật, còn Kiến chăm chỉ làm việc, gồng mình tha những hạt lúa mì và ngũ cốc lớn gấp nhiều lần cơ thể về tổ để dự trữ cho mùa đông sắp tới.
Trong khi đó, Ve Sầu thì nhàn rỗi, suốt ngày chỉ đàn hát, nhảy múa, tận hưởng niềm vui. Ve Sầu thấy Kiến làm việc vất vả, bèn cất tiếng trêu chọc:
Này Kiến, sao cậu lại phải đổ mồ hôi vất vả thế kia? Hãy nghỉ ngơi đi! Cậu cứ làm việc như không có ngày mai vậy. Sao không đến đây vui đùa cùng tôi?
Kiến vẫn cần mẫn tha hạt, chẳng hề ngừng lại, chỉ ngước lên đáp lời:
Cậu cứ vui chơi đi, tôi phải tích trữ thức ăn cho mùa đông sắp tới. Nếu bây giờ không chuẩn bị, khi tuyết rơi, chúng ta sẽ không có gì để ăn cả.
Ve Sầu cười nhạo, vừa đàn hát vừa đáp lại:
Mùa đông á? Còn xa lắm! Cậu lo xa quá rồi. Cứ tận hưởng đi! Tôi đang sống rất vui vẻ mà, còn cậu thì cứ làm việc như một con nô lệ!
Kiến không nói thêm gì nữa, lại tiếp tục công việc của mình. Kiến cứ thế cần cù gom góp, chất đầy lương thực trong kho. Còn Ve Sầu vẫn ca hát, nhảy múa suốt mùa hè và mùa thu mà không hề bận tâm đến ngày mai.
Mùa đông của Kiến và Ve Sầu

Rồi mùa đông lạnh giá cũng đến. Tuyết rơi trắng xóa, phủ kín mặt đất, không còn một hạt cỏ hay cành cây nào trơ trụi để tìm kiếm thức ăn.
Gia đình nhà Kiến đang vui vẻ quây quần bên nhau trong cái tổ chứa đầy thức ăn còn Ve Sầu không còn gì để ăn, thân thể gầy rộc và lạnh cóng. Nó nhận ra sai lầm của mình, bụng đói cồn cào. Cuối cùng, Ve Sầu lê bước khó nhọc đến nhà Kiến và gõ cửa.
Kiến mở cửa, thấy Ve Sầu run rẩy với giọng yếu ớt:
Kiến ơi, tôi đói và rét quá. Tôi không có gì để ăn cả. Xin cậu hãy cho tôi một ít thức ăn để tôi qua khỏi mùa đông này!
Kiến tốt bụng nhìn Ve Sầu với ánh mắt thâm trầm, rồi đáp:
Thôi cậu vào nhà nhanh đi, ngoài trời lạnh lắm.
Nhà Kiến tốt bụng đã cho Ve Sầu ở nhờ và ăn uống no nê, thấy vậy Ve Sầu hối hận về việc mình đã lười biếng suốt mùa hè, còn bạn Kiến thì biết lo xa nên đã chăm chỉ dự trữ thức ăn cho cả nhà.
Ve Sầu đã tự nhủ rằng:
Từ nay về sau mình nhất định sẽ chăm chỉ làm việc và dự trữ thức ăn cho mùa Đông.

